HỘI LÀNG QUÊ NGOẠI
Lễ hội được khai mạc từ 7h30 đến 11h30 ngày 9/3 âm lịch tại Miếu và Đình thôn Hạ, rước Thánh từ Miếu xuống, rước vọng từ Đình thôn Hạ lên Đình chợ Đăm mở hội. Buổi chiều từ 14h đến 16h30: Bơi trình Thánh theo đội hình hai, ba, sáu. Ngay sau giờ khai mạc lễ hội có thả chim bồ câu, tổ chức thi đấu chọi gà và đánh cờ người chào mừng, tối có biểu diễn văn nghệ. Ngày hôm sau, từ 8h đến 9h bơi dạo, từ 9h đến 11h bơi thi theo bảng A thuyền 1-2-3, bảng B thuyền 4-5-6 để chọn nhất, nhì, ba của mỗi bảng, 3 lượt. Buổi chiều bơi thi tranh giải đơn chiếc giữa hai bảng để chọn nhất, nhì, ba của toàn cuộc, 3 lượt. Ngày cuối cùng, ngày 11/3 âm lịch, buổi sáng từ 8h – 9h bơi dạo theo đội hình 2-3-6 một vòng. Từ 9h – 11h, cả 6 thuyền bơi thi tranh giải đồng đội nhất, nhì, ba, 3 lượt. Buổi chiều, từ 14h30, rước vọng Thánh xuống Đình thôn Hạ bằng đường bộ. Đội rước 1 chuẩn bị gông thuyền xong, đúng 17h: thuyền tự trôi ngược dòng rước Thánh hòa cung bằng đường thủy, từ Thủy tọa lên Miếu dã hội.
Làng Đăm xưa kia còn nổi tiếng với nghề trồng rau, có lò đánh vật rất tài tình trong khu vực và đất nước. Chẳng vì thế mà có câu ca:
“Làng Đăm có hội bơi thuyền; Có lò đánh vật, có miền trồng rau”.
Về Tây Tựu những năm trước đây bạt ngàn cánh đồng rau xanh, hay mùa dưa lê trái to thơm ngọt vào dịp mùa hè, là vùng đất trồng rau nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội để cung cấp cho nội thành, các vùng lân cận và chế biến xuất khẩu như rau cải, rau muống, bắp cải, su hào, cà chua, đậu cô ve, khoai tây... mùa nào thức ấy. Những năm gần đây, nhân dân Tây Tựu trồng rau thưa thớt mà họ tập trung vào trồng hoa. Nào là hồng nhung, cúc Đà Lạt, lay ơn... bạt ngàn trên trời, dưới hoa. Cuộc sống của làng đã thay da đổi thịt, đường làng ngõ xóm bê tông sạch đẹp, nhà cao tầng mọc lên nhiều, sáng sủa, xe máy đời mới bóng loáng cũng bắt đầu từ hoa...
Tôi đi xa nơi mình được sinh ra đã khá nhiều năm, khi trở lại đúng vào dịp Nhà nước công nhận Đình Miếu làng Đăm là di tích lịch sử văn hóa (1994). Xã tổ chức đón nhận rất long trọng và đã được các cấp đầu tư, trùng tu sửa sang lộng lẫy. Hội làng đã bắt đầu mở lại từ mùa xuân năm Đinh Sửu với khách thập phương về dự hội. Dân trong làng vui vẻ tổ chức ôn lại truyền thống của tổ tiên ông cha. Tôi cũng may thay có mặt trong dịp hội này, Chủ tịch xã là trưởng ban lễ hội, anh học trước tôi một lớp nâng cốc bia chúc mừng, hẹn tiếp tôi vào một ngày khác. Anh tất bật trong sự nhộn nhịp bởi hết đoàn này, đoàn nọ... Nhưng nét mặt rất tự hào.
Trước đây huyện Từ Liêm đã góp phần tách ra hai quận Cầu Giấy và Tây Hồ. Nay lại thành lập hai quận mới Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm vì sự phát triển nhanh chóng. Đường làng ngõ xóm xưa thành phố phường mới. Suốt tuổi thơ tôi gắn bó với vùng đất ven đô này, với những vui buồn của những năm sơ tán, những năm đói nghèo với rau là rau. Cũng từ mảnh đất làng Đăm văn hiến này, tôi hoàn thành cậu tú trong bạt ngàn rau xanh rẻ chưa từng có của những năm đầu thập kỷ 80. Xuân Qúy Mão này là tròn 40 năm ngày tôi cắt khẩu chia xa quê ngoại gửi lại cái tuổi mười tám đầy ước mơ hoài bão của một trai quê sặc mùi phân trâu phân bò bùn đất với nhiều kỷ niệm đẹp. Mùa xuân lại đến, mùa của các lễ hội lại bắt đầu và lễ hội làng Đăm quê ngoại tôi là như thế.
Bút ký của Minh Xuân